Đứng ở cửa phòng, Tiểu Điềm Điềm nhất quyết không chịu vào. Tịch Kính cũng đứng ở cửa cùng cô. Thỉnh thoảng có khách đi qua lại nhìn hai người.
Tiểu Điềm Điềm cuối cùng cũng không chịu được, cô xấu hổ nói: “Mở cửa đi, em muốn vào.” Dù sao cũng không đi được, vào trong rồi nói.
Tịch Kính lúc này mới lấy thẻ phòng ra, theo sát cô vào trong. Vừa vào, Tiểu Điềm Điềm đã véo mạnh vào tay anh.
Anh không hề trốn tránh, cũng không kêu đau. Tiểu Điềm Điềm biết mình dùng lực không nhỏ, nhưng thấy anh im lặng chịu đựng, cô cũng không "tàn nhẫn" nổi nữa.
Tịch Kính vốn dĩ là người dịu dàng, ngoại hình cũng không có tính công kích. Một khi anh tỏ ra yếu thế, sẽ mang lại cho người ta một cảm giác tủi thân đặc biệt, khiến người khác không thể giận.
“Tiểu Điềm Điềm, hết giận chưa?” Tịch Kính thấy cô buông tay, anh vòng tay ôm cô vào lòng, không làm gì quá đáng nhưng cũng không để cô rời đi. Cô chỉ có thể nhìn thẳng vào anh.
Đây là một trong số ít lần anh tỏ ra mạnh mẽ kể từ khi bọn họ gặp nhau, và Tiểu Điềm Điềm không thể vùng ra được. Lúc này cô mới biết, trong chuyện sức lực, những tiểu xảo của mình chẳng có tác dụng gì, chẳng qua là anh vẫn luôn để cô "tự tung tự tác" mà thôi
“Em không giận. Với lại, em giận vì chuyện gì chứ?” Cố tỏ ra mạnh miệng mới là sở trường của Tiểu Điềm Điềm.
Cô càng như vậy, Tịch Kính càng biết mình có cơ hội. Anh vòng một tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882334/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.