Dần dần, Tiểu Điềm Điềm chìm đắm trong sự dịu dàng đó. Nụ hôn của Tịch Kính từ môi di chuyển đến chóp mũi, gò má, rồi cuối cùng là một nụ hôn nhẹ ở vành tai: "Tiểu Điềm Điềm, em cũng có cảm giác với anh." Đây không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Tiểu Điềm Điềm cứng miệng, trừng mắt nhìn Tịch Kính nhưng vẫn không chịu thừa nhận: "Không có."
Tịch Kính ôm chặt lưng cô, ấn cô vào lòng mình: "Vậy tại sao khi anh hôn em, em lại không né tránh?"
Vừa rồi anh không hề dùng sức mạnh, anh cho cô không gian để từ chối. Thậm chí nếu cô tát anh một cái, Tịch Kính cũng sẽ thấy là điều hiển nhiên. Nhưng cô gái trong lòng anh không hề từ chối, thậm chí còn đáp lại.
Điều này làm Tịch Kính vui sướng vô cùng, càng khẳng định người mình thích cũng thích mình. Nhưng Tịch Kính không dám nói quá thẳng thừng. Tiểu công chúa quá bướng bỉnh, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu anh cố ý vạch trần làm cô khó xử, người phải chịu dày vò chắc chắn là anh.
Anh cảm thấy mình thật xấu xa, giống như một tên thợ săn dụ dỗ con thỏ trắng nhỏ. Dùng củ cà rốt để dụ dỗ cô dần dần đến gần và chấp nhận mình.
"Ai mà biết anh muốn hôn chứ? Hơn nữa, bình thường anh biểu hiện ra vẻ chính trực, ai mà biết anh là loại người này. Hừ, thật uổng công em còn cảm thấy anh là người chính trực, một người đẹp trai như thế mà ..."
Tịch Kính nhìn cô gái như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882335/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.