Tiểu Kiệt năm nay bảy tuổi, tên đầy đủ là Phương Tuấn Kiệt, là đứa trẻ được Trình Cảnh Mặc nhận nuôi từ một năm trước.
Mẹ của Tiểu Kiệt mất vì băng huyết khi sinh, bố cậu hy sinh trong một nhiệm vụ năm ngoái, thế là Trình Cảnh Mặc đón bé về nuôi.
Trước kia, nguyên chủ đối xử với Tiểu Kiệt rất tệ, nên ngày đầu tiên Vu Hướng Niệm xuyên không, cậu bé rất lạnh nhạt và xa cách với cô.
Trong ba ngày này, Vu Hướng Niệm vẫn luôn đối tốt với bé.
Nhưng đứa trẻ này a ... nó ăn của cô không ít, nghe cô kể chuyện cũng nhiều, thế mà vẫn giữ khoảng cách.
Trình Cảnh Mặc nhíu chặt mày, đứng dậy đi theo Tiểu Kiệt ra cửa, Vu Hướng Niệm cũng đi theo anh.
Phía xa xa, trước một căn nhà, đám phụ nữ và trẻ con đang túm tụm hóng chuyện, bên trong căn nhà là tiếng khóc nức nở của người phụ nữ và tiếng khóc thét của trẻ nhỏ.
Trình Cảnh Mặc bước nhanh tới, đẩy đám đông chen vào trong nhà, Vu Hướng Niệm cũng theo sau anh.
Trước mắt cô là cảnh tượng bàn ghế đổ ngổn ngang, một người phụ nữ mặc áo vải màu xanh đang chạy trối chết, phía sau là một người đàn ông mặc quân phục, tay cầm thắt lưng, miệng chửi rủa không ngừng.
Hai đứa bé gái tóc tai rối bời chạy theo sau, nước mắt giàn giụa, khóc nấc lên: “Bố ơi, bố đừng đánh mẹ con.”
Vu Hướng Niệm vừa thấy cảnh tượng này là máu nóng dồn lên não, cô ghét nhất những gã đàn ông gia trưởng, vũ phu!
Trình Cảnh Mặc sải bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911209/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.