Một sớm xuyên qua, Vu Hướng Niệm thành “mụ la sát” trong đại viện gia đình quân nhân những năm 70.
Nam nhân không thương, tiểu hài tử không thân, hàng xóm thì xa lánh, ghét bỏ…
Kệ đi! Ai quan tâm ánh mắt người khác?
Cô có tri thức, có văn hóa, có bối cảnh, lại thêm dung mạo xuất chúng.
Làm giàu, dựng sự nghiệp, đó mới là chính đạo!
Chỉ là…
Nam nhân kia sao càng nhìn lại càng thuận mắt?
Tiểu hài tử kia vì sao ngày càng thấy đáng yêu?
Mãi cho đến một ngày, cô thản nhiên đưa ra muốn ly hôn.
Người đàn ông vốn xưa nay lạnh nhạt ấy, đôi mắt đỏ hoe, gằn từng chữ:
“Không đồng ý ! Tôi thích em… từ rất lâu trước kia… đã thích rồi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.