Bạch Mai ngượng ngùng rụt tay lại : “Anh làm gì vậy chứ!”
Đinh Vân Phi cười tít mắt, khẽ ghé sát vào cô: “Mai nhi à, anh chỉ thích mình em thôi. Đợi khi nào anh lên chức đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, anh sẽ mang theo ‘ba chuyển một vang’ đến hỏi cưới em ngay. Khi ấy, em chỉ việc sinh cho anh năm thằng c* béo khỏe là được!”
Bạch Mai càng thêm thẹn thùng, đẩy nhẹ hắn ra: “Ai mà thèm sinh con cho anh chứ!”
“Mai nhi ngoan, cho anh hôn một cái nào.” Đinh Vân Phi “bẹp” một tiếng, hôn chụt lên má cô.
Sau khi "giao lưu trao đổi tình cảm", Đinh Vân Phi và Bạch Mai tâm lý đều được "thoả mãn" cả buổi sáng đều chẳng buồn đến trước mặt Vu Hướng Niệm tìm cảm giác tồn tại nữa, khiến cô cũng có một ngày làm việc thật thảnh thơi.
Tan ca, trên đường về nhà, Vu Hướng Niệm tình cờ thấy Trình Cảnh Mặc đang đi cùng vài người đồng đội. Cô muốn hỏi anh về chuyện của Trương liên trưởng, nếu anh chưa báo cáo thì cô sẽ tự mình đi gặp chính ủy.
“Trình Cảnh Mặc!”
Giọng nói trong trẻo vang lên, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Họ thấy Vu Hướng Niệm đang đứng bên vệ đường. Cô mặc một chiếc váy bằng vải hoa màu trắng, đi đôi giày vải đen, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Đôi mắt hạnh cong cong, nhìn họ mỉm cười.
Làn gió nhẹ thoảng qua, tà váy của cô khẽ bay, để lộ một phần cẳng chân trắng nõn, thon gọn. Chiếc váy đơn giản khác khi mặc lên người cô lại trở nên đặc biệt đẹp, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911212/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.