Nghe chính uỷ hỏi, Vu Hướng Niệm mới sực nhớ ra, bác sĩ Ngô đó chẳng phải là cháu gái bên vợ của chính ủy Tô hay sao?
Cháu gái mình tơ tưởng đàn ông có vợ thì không dạy dỗ, lại đi dạy dỗ cô!
“Không phải tôi có thai đâu ạ. Mấy hôm trước tôi ăn uống không ngon, không nuốt nổi cơm, vậy mà không hiểu sao lại bị đồn thành có thai.” Vu Hướng Niệm nói, giọng điệu từ tốn, “Nhân tiện đây, tôi cũng có một ý kiến, mong đồng chí chính ủy phản ánh lại với cấp trên giúp tôi.”
Đồng chí chính ủy Tô hơi ngạc nhiên. Ông cầm quyền chính ủy cũng được năm năm, gặp gỡ trò chuyện với người nhà của các đồng chí bộ đội không ít, nhưng ai cũng dạ dạ vâng vâng, gật đầu lia lịa. Chỉ có mỗi cô Vu Hướng Niệm này, ông nói thì cô không nghe, ngược lại còn dám đưa ra ý kiến cho ông!
“Đồng chí cứ nói.” Ông vẫn giữ nụ cười hiền hậu trên mặt.
Vu Hướng Niệm nói thẳng: “Bác sĩ ở trạm y tế tuy chỉ khám những bệnh vặt cho người nhà, nhưng cũng cần phải được tuyển chọn kỹ lưỡng, cả y thuật lẫn y đức đều phải đạt tiêu chuẩn. Nếu lỡ khám sai, chẳng khác nào gây hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác.”
Cô đang ngầm ám chỉ y thuật của bác sĩ Ngô không tinh thông nên mới khám nhầm cô có thai. Cô tin những người này đủ thông minh để hiểu ý cô.
Chính ủy Tô gật đầu vẻ điềm nhiên, “Ý kiến này của đồng chí tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911216/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.