Phùng Ái Cần cứ nghĩ Trình Cảnh Mặc sẽ cưới một người phụ nữ thật lòng yêu thương Tiểu Kiệt, nhưng nào ngờ lại chẳng phải vậy. Tiểu Kiệt còn chưa được ăn cơm của Vu Hướng Niệm nấu dù chỉ một bữa!
Từ sau khi đó, trong mắt Phùng Ái Cần, Trình Cảnh Mặc là kẻ "ăn cơm mềm", chê nhà Ngô Hiểu Mẫn không có hậu thuẫn nên mới cưới một "mụ la sát" để lợi dụng gia thế của nhà gái.
Phùng Ái Cần nhìn mấy món đồ dưới chân Trình Cảnh Mặc. Lương thực và dầu ăn thì chắc chắn là để dùng trong nhà, nhưng lại có cả kẹo sữa thỏ trắng lớn và sữa mạch nha!
Chồng bà ta là chính ủy, bà ta cũng chẳng dám mua một lọ sữa mạch nha để ăn, trong nhà có ba đứa con, bà ta chỉ dám mua một cân kẹo sữa đại bạch thỏ để tụi nhỏ ăn cho đỡ thèm.
Chừng này kẹo sữa chắc phải ba cân hơn ấy chứ!
Bà ta không tin Vu Hướng Niệm lại hào phóng mua mấy thứ này cho Tiểu Kiệt, chắc chắn là cô ta mua để cho bản thân ăn!
"Phó Đoàn trưởng Trình, mấy thứ này cậu mua cho Tiểu Kiệt phải không?" Phùng Ái Cần cười nhưng không cười hỏi.
Trình Cảnh Mặc khẽ “Ừ” một tiếng đáp lời. Mặc dù Vu Hướng Niệm mua những thứ này không nói rõ là cho Tiểu Kiệt, nhưng anh có thể cảm nhận được qua những hành động quan tâm của cô dành cho thằng bé trong thời gian qua.
Phùng Ái Cần nói giọng mỉa mai: “Chà, hai đồng chí cũng thương Tiểu Kiệt thật đấy. Mấy thứ này ngay cả tôi còn chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911243/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.