Chuyện đó đã gần hai năm rồi. Ngày hôm đó họ vừa tan tầm, gặp Vu Hướng Niệm đang đứng chờ Vu Hướng Dương ở cổng bộ đội. Họ vẫn thường nghe Vu Hướng Dương khoác lác về em gái mình xinh đẹp thế nào, nhưng ai cũng chỉ cười cợt, không tin. Đến tận ngày hôm đó, khi nhìn thấy tận mắt, họ mới biết Vu Hướng Dương không nói phét, em gái hắn thật sự rất đẹp, hệt như một nàng tiên!
Hôm đó cô mặc chiếc váy liền màu đỏ, tóc tết hai bím gọn gàng để trước ngực. Gương mặt trái xoan trắng nõn, môi hồng răng trắng. Đôi mắt ấy đẹp nhất, quyến rũ đa tình, nhìn một cái như có thể câu mất hồn người.
Lúc ấy, tất cả những người có mặt đều sững sờ, đặc biệt là Trình Cảnh Mặc, một người chưa bao giờ nhìn chăm chú vào bất kỳ cô gái nào, vậy mà lại đứng ngây người ra. Vu Hướng Dương tự hào giới thiệu, "Đây là em gái tôi, Vu Hướng Niệm." Mọi người đều chào hỏi cô, nhưng Vu Hướng Niệm chỉ kiêu ngạo liếc nhìn một cái, hời hợt nói, "Chào mọi người." Rồi kéo tay Vu Hướng Dương bỏ đi.
Trình Cảnh Mặc vẫn giữ giọng điệu cũ, “Cậu đừng nói bậy, đó là vì tôi đã gặp cô ấy từ trước rồi.”
Anh đợi mãi, cuối cùng cũng thấy được một con thỏ ưng ý. Động tác của anh rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã bắt được con thỏ. Nghĩ một chút, anh lại đi bắt thêm một con gà nữa. Con gà hôm qua, Vu Hướng Niệm chẳng ăn lấy một miếng.
Ba người đàn ông xách chiến lợi phẩm trở về nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911254/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.