Một giờ sau, bữa cơm đã sẵn sàng.
Bữa ăn thật thịnh soạn với canh gà rừng, thỏ hầm, măng xào, rau má xào đậu phụ, rau dớn trộn, và dưa muối của Vương Hồng Hương. Người lớn, trẻ nhỏ xúm xít quanh bàn, nói cười rộn rã, không khí vô cùng ấm cúng.
Trước kia, Trình Cảnh Mặc thường chỉ đi một mình đến những buổi liên hoan như thế này. Hôm nay, bên cạnh hắn có Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt, đột nhiên hắn cảm thấy thực ấm áp. Như thể hắn đang cùng vợ con tham gia một buổi tụ họp gia đình cùng các chiến hữu.
Sau bữa ăn, Vu Hướng Niệm múc cho mỗi người một bát chè dương mai đã nguội. Trong một buổi tối hè nóng nực, được uống một bát chè dương mai chua chua ngọt ngọt, cảm giác thật sảng khoái. Canh dương mai cô nấu đặc biệt được đám trẻ con yêu thích, chúng uống hết bát này đến bát khác.
Một ngày cuối tuần vui vẻ cứ thế trôi qua.
Đêm đó, trời đổ mưa to, Vu Hướng Niệm ngủ không ngon giấc, hết mơ giấc này lại đến giấc khác. Trong mơ, cuộc sống hiện đại và cuộc sống ở thập niên này đan xen lộn xộn khiến cô không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã tạnh mưa, nhưng đầu cô vẫn nặng trĩu. Có lẽ là bị cảm lạnh. Ngồi trong văn phòng, Vu Hướng Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy con chim sẻ chuyền cành, hót ríu rít.
Một cuộc sống an nhàn như thế này, thi thoảng trải qua thì cũng tốt, nhưng nếu ngày nào cũng vậy, Vu Hướng Niệm đột nhiên cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911258/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.