Đôi mắt Trình Cảnh Mặc híp lại. “Nếu đồng chí không làm gì thì tốt rồi, Vu Hướng Niệm sẽ không vô cớ gây sự với ai đâu.”
Thật ra, Vu Hướng Niệm chẳng nói gì với anh cả, là chính anh tự phát hiện ra. Tối hôm đó, anh không yên tâm nên đã đi theo cô. Cho nên anh cũng thấy Ngô Hiểu Mẫn lén lút theo sau Vu Hướng Niệm từ khu tập thể, đi một mạch đến tận xưởng hóa chất, rồi tới cả chợ đen.
Sau khi Vu Hướng Niệm và những người khác vào chợ đen, Ngô Hiểu Mẫn lập tức quay người bỏ đi. Trình Cảnh Mặc giả vờ như đi mua đồ, cũng lẻn vào chợ, âm thầm quan sát họ. Chỉ khoảng bốn mươi phút sau, công an đã ập tới.
Theo lời Bình ca, cái chợ này đã tồn tại nhiều năm mà không bị ai dòm ngó. Vậy mà Vu Hướng Niệm mới đến được một ngày thì công an đã có mặt. Kết hợp với việc Ngô Hiểu Mẫn mấy hôm nay cứ lấy cớ này cớ kia để tìm anh, Trình Cảnh Mặc nghi ngờ chính Ngô Hiểu Mẫn là người tố cáo đêm đó, và cô ta đang đến để dò la thái độ của anh và Vu Hướng Niệm.
Nhưng điều khiến anh băn khoăn là, làm thế nào mà Vu Hướng Niệm lại nghi ngờ Ngô Hiểu Mẫn được? Tối hôm đó, bốn người họ cứ cắm đầu cắm cổ đẩy xe, làm sao mà phát hiện có người theo dõi phía sau?
Ngô Hiểu Mẫn đưa tay dụi dụi khóe mắt. “Phó đoàn trưởng Trình, anh đừng nghe lời Vu Hướng Niệm nói linh tinh. Cô ấy ghét tôi thì có. Tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911279/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.