Trình Cảnh Mặc không biết Vu Hướng Niệm đang nghĩ gì, chỉ thấy cô có vẻ rất đắc ý, như thể đang rất vui.
“Số tiền này cô cầm lấy đi, mua quần áo và đồ ăn.” Anh nói lại một lần nữa.
“Đừng có lấy tiền mà mua chuộc tôi!” Chủ yếu là số tiền này chẳng có sức hấp dẫn với cô!
Vu Hướng Niệm đứng dậy, bước xuống giường, chuẩn bị đi rửa mặt. Chân cô đã đỡ hơn nhiều, không cần phải nhảy lò cò nữa, cô có thể đi lại, dù vẫn phải dùng chân trái làm trụ. Cô đi được vài bước mới nhớ ra vừa nãy mình đã nói chân chưa đi được, liền co chân phải lên, nhảy lò cò.
Trình Cảnh Mặc nhìn thấy tất cả.
Sao Vu Hướng Niệm lại đáng yêu đến vậy, khiến anh muốn cười nhưng lại không dám, anh sợ cô thẹn quá thành giận.
Chờ cô rửa mặt xong, hai người xuống nhà. Đồ ăn đã được dọn lên bàn.
Vu Hướng Dương trêu chọc Trình Cảnh Mặc, “Lên lầu lâu thế, tôi còn tưởng cậu ngủ luôn ở trên đó rồi đấy!”
Hắn chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng vành tai Trình Cảnh Mặc lại đỏ bừng.
Ăn trưa xong, cả nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm.
Triệu Nhược Trúc dặn Vu Hướng Quốc, “Hướng Quốc, lát nữa con đưa Niệm Niệm và Cảnh Mặc về nhé.”
Vu Hướng Quốc là giám đốc nhà máy, được trang bị một chiếc ô tô con.
Vu Hướng Niệm bĩu môi, bất mãn nói: “Đồng chí Triệu Nhược Trúc, con mới ở nhà có mấy ngày, mẹ đã đuổi con đi rồi à?”
Ngày nào cũng chỉ nghĩ cách tác hợp cô với Trình Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911282/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.