Chuột dẫn cô ra khỏi bệnh viện. Lúc này đã quá giờ cơm trưa, cả hai đều đói bụng.
"Chúng ta đi ăn cơm trước." Chuột nói.
Chuột đạp xe chở Vu Hướng Niệm, cả hai đi thẳng đến tiệm cơm quốc doanh.
Trình Cảnh Mặc vừa từ Ngân hàng Nhân dân bước ra, thì thấy một chiếc xe đạp lướt vút qua. Người ngồi sau xe đạp, hắn quen thuộc không thể nào hơn, nhưng rất tiếc lại không nhìn thấy người đạp xe. Nhìn bóng lưng thì đúng là một người đàn ông.
Ánh mắt Trình Cảnh Mặc thâm trầm, nhìn theo bóng dáng hai người, cho đến khi không còn thấy nữa. Hắn siết chặt cuốn sổ tiết kiệm trong tay.
Chuột mời Vu Hướng Niệm ăn cơm trưa, Vu Hướng Niệm định trả tiền thì bị hắn từ chối.
"Cô là ân nhân cứu mạng của Duệ Duệ. Ngay cả Bình ca cũng nể mặt cô, tôi được mời cô ăn cơm là vinh hạnh của tôi rồi."
Đúng là Chuột, miệng dẻo như bôi mỡ, ăn nói lưu loát thật.
Vu Hướng Niệm nhớ ra, muốn mua mấy cái bánh bao thịt cho Tiểu Kiệt, nhưng nghĩ lại hai hôm trước mới làm bánh bao ăn rồi, nên cô mua hai cân thịt kho bò, hết năm đồng.
Chuột lại dẫn cô đến nhà kho của bọn họ, dặn cô đưa hàng đến đây. Qua cuộc trò chuyện với Chuột, Vu Hướng Niệm biết được, Bình ca gần như nắm trong tay toàn bộ chợ đen ở Nam Thành. Mỗi xã, thậm chí một vài thôn, đều có chợ đen lớn nhỏ, tất cả đều thuộc quyền quản lí của Bình ca.
Không những thế, cô ta còn buôn bán nhiều thứ khác, thu mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911288/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.