Hôm đó, anh vừa đến trước cửa, Vu Hướng Niệm đã chặn lại: “Trình Cảnh Mặc, bố mẹ tôi thích anh không có nghĩa là tôi sẽ thích anh! Tôi đã có người mình thích rồi!” Nói rồi, cô kéo tay Khâu Dương đang đứng bên cạnh: “Người tôi thích là anh ấy, Khâu Dương!”
Khoảnh khắc ấy, anh như bị sét đánh ngang tai, vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu nổi. Anh định quay người bỏ đi, nhưng rồi lại nghĩ, vẫn nên vào chào bố mẹ cô một tiếng.
Khâu Dương ngăn anh lại: “Trình Cảnh Mặc, loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi! Chẳng phải thèm khát gia thế nhà Niệm Niệm à? Tôi nói cho cậu biết, Niệm Niệm không thích cậu đâu, cậu có ngày nào cũng mò đến đây cũng vô dụng thôi!”
“Tôi với Niệm Niệm lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối! Cậu là cái thá gì, có xứng với cô ấy không?”
Trình Cảnh Mặc chỉ thấy máu toàn thân dồn lên não. Anh tóm lấy cằm Khâu Dương: “Tôi không là cái gì cả! Tôi cũng chẳng thèm khát gì nhà họ Vu! Mỗi bước đi của tôi đều dựa vào chính mình!”
Vì quá tức giận, anh dồn hết sức lực vào bàn tay. Khâu Dương bị bóp chặt đến không thở nổi, há hốc miệng, mặt tái xanh. Hắn dùng hai tay gỡ cánh tay Trình Cảnh Mặc ra nhưng vô ích, hai chân thì liên tục đá vào người anh. Nhưng cơn phẫn nộ đã che mờ hết cảm giác đau đớn.
Cuối cùng, Vu Hướng Niệm dùng hết sức đẩy mạnh vào ngực anh: “Trình Cảnh Mặc, anh làm gì thế?”
Anh chợt bừng tỉnh, buông tay. Khâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911293/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.