Trình Cảnh Mặc lại đi thăm hỏi ở thôn Triệu Lão Tam một chuyến. Người dân trong thôn đều nói Triệu Lão Tam là một người điên, đã điên hơn mười mấy năm rồi. Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp?
Vậy còn Chuột? Tại sao nó lại xuất hiện ở đó vào đúng thời điểm ấy?
***
Bạch Mai lấy cớ đến nhà cô ruột biếu đồ, rồi tiện đường ghé qua trạm xá của khu nhà lính. Giờ này là lúc ăn trưa, trạm xá vắng hoe. Ngô Hiểu Mẫn cũng nhìn thấy Bạch Mai, hai người liếc nhau một cái rồi lặng lẽ gặp nhau ở một góc khuất nhất của sân.
Bạch Mai mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, đôi tay buông thõng hai bên run lên nhè nhẹ: “Chị Hiểu Mẫn, thằng điên bị bắt rồi! Chị phải giúp em!”
Sắc mặt Ngô Hiểu Mẫn thay đổi, cô ta lạnh giọng trấn an: “Đừng hoảng, từ từ nói!”
Bạch Mai đến miệng cũng run rẩy: “Tối qua, thằng điên kéo Vu Hướng Niệm vào ruộng ngô, nhưng không hiểu sao lại có một người đàn ông lạ mặt đến cứu cô ta, sau đó Đinh Vân Phi cũng tới. Em nghe thấy Vu Hướng Niệm nói sẽ báo công an, rồi họ thật sự đi đến đồn công an!”
Ngô Hiểu Mẫn hỏi: “Thằng điên kia có thực hiện được mục đích không?”
Bạch Mai vẫn run rẩy: “Em không biết, chắc là không. Chị nói xem, sao Vu Hướng Niệm lại đi báo công an? Lỡ thằng điên khai ra là em thì sao? Tối qua em sợ đến mức cả đêm không dám ngủ…”
“Thôi nào!” Ngô Hiểu Mẫn lạnh lùng ngắt lời: “Chuyện đã rồi, sợ cũng chẳng giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911306/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.