Phàm Tắc Châu nói: "Đồng chí Vu, cô hiểu lầm rồi. Tôi và Ngô Hiểu Mẫn chỉ là bạn bè bình thường."
Vu Hướng Niệm cười: "Chuyện của cô ta không liên quan đến anh, vậy thì anh cứ coi như nghe một câu chuyện tầm phào đi!"
"Người mà Ngô Hiểu Mẫn thích là chồng tôi!" Vu Hướng Niệm nhấn mạnh từng chữ.
Nghe vậy, miếng thức ăn Khâu Dương đang gắp dở giữa không trung rơi xuống. Sắc mặt Phàm Tắc Châu cũng khẽ biến đổi.
Vu Hướng Niệm nói tiếp: "Cô ta và chồng tôi có lẽ đã yêu nhau từ một năm trước, nghe nói đã đến mức tính chuyện cưới xin. Không hiểu vì lý do gì, cuối cùng chồng tôi vẫn cưới tôi!"
Phàm Tắc Châu đẩy kính, cười: "Thật có chuyện đó sao?"
Vu Hướng Niệm: "Đúng thế! Ngô Hiểu Mẫn đến bây giờ vẫn không buông tha cho chồng tôi, thường xuyên đến tìm anh ấy, khi thì tặng cái này, khi thì tặng cái kia. Tôi cứ nghĩ các thanh niên trí thức đều giống đồng chí Phàm Tắc Châu, học thức uyên bác, hiểu biết lễ nghĩa, nhưng từ khi gặp Ngô Hiểu Mẫn tôi mới biết, hóa ra thanh niên trí thức cũng có loại người tác phong bại hoại, không hề có đạo đức như cô ta!"
Phàm Tắc Châu nói: "Có lẽ chỉ là hiểu lầm, họ có thể chỉ là bạn bè bình thường."
Vu Hướng Niệm nhẹ nhàng nói: "Chỉ mong là như vậy."
Ăn cơm xong, đưa Phàm Tắc Châu về điểm thanh niên trí thức, trong xe chỉ còn Vu Hướng Niệm và Khâu Dương.
Khâu Dương hỏi: "Những gì em nói là thật sao?"
Vu Hướng Niệm hỏi ngược lại: "Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911322/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.