Triệu Nhược Trúc tức đến mức phải hít một hơi thật sâu: "Vu Hướng Niệm, con nghiêm túc chút đi! Nếu con thích người ta mà ngại nói, ít nhất cũng phải ám chỉ cho nó hiểu chứ! Để nó biết tâm ý của con!"
"Thích" thì chưa đến mức, nhiều nhất chỉ là động lòng thôi!
Vu Hướng Niệm nghiêm túc ngay lập tức: "Mẹ, mẹ xem con ám chỉ thế này được chưa? Đợi Trình Cảnh Mặc về, con sẽ nói với anh ấy: 'Trình Cảnh Mặc, tôi ám chỉ cho anh biết, tôi thích anh. Anh có hiểu tâm ý của tôi không?'"
"Đi chỗ khác chơi đi !"
"Vâng, mẹ. Tạm biệt mẹ!" Vu Hướng Niệm vui vẻ chạy lên lầu, tiếp tục công việc phiên dịch của mình.
Nằm xuống giường đã khuya, cô không khỏi lại nghĩ đến rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao tất cả mọi người đều nghĩ ba mẹ cô ép Trình Cảnh Mặc cưới cô, nhưng ba mẹ cô lại nói không hề làm như vậy?
Cô quyết định, đợi Trình Cảnh Mặc về, cô sẽ hỏi thẳng anh.
Bên kia, trên tàu hỏa.
Các đồng đội cùng đi tham gia cuộc thi đấu lớn đã ngủ say. Trình Cảnh Mặc nằm trên chiếc giường nằm hẹp, nhẹ nhàng móc chiếc khăn tay trong túi áo ra, đặt lên mũi hít hà.
Chỉ có mùi xà phòng.
Anh trải chiếc khăn tay ra, cẩn thận ngắm nghía, sau đó lại gấp lại. Lại mở ra rồi lại gấp lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cũng không biết Vu Hướng Niệm đang làm gì? Chắc là đã ngủ rồi!
Chiếc giường đó, anh cũng từng ngủ qua. Nhớ lại đêm hôm đó, cái mùi hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911329/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.