Chuột nói: “Bình ca bảo, cô và bạn cô đều là những người có học thức, muốn nhờ hai người dạy chữ cho Duệ Duệ, giá cả thế nào cũng được.” Hắn giải thích: “Duệ Duệ này rất thích đọc sách, nhưng lúc trước thể chất yếu ớt không được đến trường, giờ theo không kịp các bạn cùng tuổi. Bình ca muốn cô hoặc bạn cô dạy học cho thằng bé.”
Nhờ một du học sinh như Khâu Dương dạy trẻ con thì chẳng khác nào dùng đại bác bắn muỗi! Còn cô, dù có thể làm được, nhưng cũng là giết gà dùng dao mổ trâu, hơn nữa cô không có thời gian và kiên nhẫn.
“Tôi và bạn tôi không được. Anh hỏi Bình ca xem, nếu đồng ý, tôi có thể giới thiệu một giáo viên. Nhà tôi cũng có một đứa bé, nhỏ hơn Duệ Duệ hai tuổi, có thể học chung với nhau.” Vu Hướng Niệm nói.
Chuột đáp: “Vậy để tôi hỏi Bình ca, ngày mai sẽ cho người nhắn lại cho cô.”
Trong lúc nói chuyện, hắn vô tình liếc thấy Trình Cảnh Mặc đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ. Chuột hạ giọng: “Tôi có cảm giác chồng cô có ý kiến với tôi.”
Vu Hướng Niệm quay đầu lại liền thấy Trình Cảnh Mặc. Anh đang xách một miếng sườn, một ít đậu que và rau xanh. Ánh mắt anh đúng là không thân thiện chút nào. Cô cho rằng, Trình Cảnh Mặc không thích cô qua lại với những người này. Cô nói với Chuột: “Anh ấy vốn dĩ lạnh nhạt với tất cả mọi người, không phải nhằm vào anh đâu, đừng nghĩ nhiều.”
Chuột đáp: “Vậy tôi đi trước đây, có việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911334/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.