Nội dung bức thư chỉ có vài câu ngắn gọn. Đúng với tính cách của Trình Cảnh Mặc, không biện minh cho lựa chọn của mình, cũng không nói rằng để cứu cô, chính anh cũng suýt nữa gục ngã.
“Vu Hướng Niệm,
Tôi phải đi làm nhiệm vụ, ngày về chưa biết. Tôi đã nhờ bố mẹ cô chăm sóc cho cô và Tiểu Kiệt.
Chuyện hôm đó, tôi xin lỗi. Nhưng tôi buộc phải lựa chọn như vậy.
Với tôi, đất nước và nhân dân là quan trọng nhất. Nếu giữa họ và cô, buộc phải từ bỏ một, tôi chỉ có thể từ bỏ cô.
Nhưng, tôi nguyện cùng cô sống chết, sẽ không để cô một mình cô đơn sợ hãi.”
Chỉ vỏn vẹn bốn câu, vậy mà Vu Hướng Niệm lại cảm thấy cay cay sống mũi.
Trình Cảnh Mặc chết tiệt, câu cuối cùng là có ý gì?
Là vì trách nhiệm, nói ra lời áy náy, hay là vì tình yêu, mà nói ra lời tỏ tình?
Tỏ tình cũng không thể thế này được! Chẳng lãng mạn chút nào, cứ như đang hô khẩu hiệu chính trị vậy!
Chờ Trình Cảnh Mặc trở về, cô nhất định phải bắt anh giải thích cho rõ câu cuối cùng đó là có ý gì!
“Cái dằm” trong lòng Vu Hướng Niệm cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Mấy ngày tiếp theo, cô vừa làm việc phiên dịch để kiếm tiền, vừa dưỡng thương. Những lúc rảnh rỗi, Vu Hướng Niệm lại nhớ đến Trình Cảnh Mặc.
Trước đây, cô cứ nghĩ anh và Ngô Hiểu Mẫn đã yêu nhau, nhưng bây giờ cô biết họ hoàn toàn chưa từng. Tên đàn ông đó tuy trong sạch thật, nhưng ngây ngốc trong tình yêu cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911351/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.