Trong lòng Vu Hướng Niệm thầm khen Tiểu Kiệt.
Quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy.
Thông minh hơn Trình Cảnh Mặc nhiều.
Trình Cảnh Mặc nhớ lại lời nói của Vu Hướng Niệm trong đêm tân hôn, anh chột dạ liếc nhìn cô.
Vu Hướng Niệm cũng phối hợp nhíu mày, vẻ mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khó xử.
Tiểu Kiệt hỏi lại: "Tại sao bố mẹ chị Đại Nha và anh Đổng Kiến Nam đều ngủ chung giường, mà chú và thím lại không ngủ chung?"
Trình Cảnh Mặc: "..."
Vu Hướng Niệm thở dài, bĩu môi, vẻ mặt rất khó xử: "Hôm nay là sinh nhật Tiểu Kiệt, một năm mới có một lần, anh cứ nghe lời thằng bé đi, đừng làm nó không vui. Hơn nữa, nó cũng đến tuổi ngủ riêng rồi."
Tiểu Kiệt nhìn vẻ mặt "miễn cưỡng" của Vu Hướng Niệm, nhớ lại lời thím đã nói với nó: Phụ nữ càng xinh đẹp nói càng không thể tin được!
Tiểu Kiệt rơi vào trầm tư. Thím nó là người xinh đẹp nhất khu gia binh, vậy câu nói "phụ nữ càng xinh đẹp nói càng không thể tin được" này có đúng với thím không? Nếu nó đẩy chú sang giường của thím, có phải nó sẽ làm hại chú không?
Nhìn Tiểu Kiệt cúi đầu, không nói gì, Trình Cảnh Mặc cho rằng thằng bé thực sự không muốn ngủ cùng anh nữa. Anh đành nói: "Được rồi, từ tối nay, cháu ngủ một mình."
Vu Hướng Niệm nội tâm hò reo, nhưng vẻ mặt còn "miễn cưỡng" hơn cả Trình Cảnh Mặc.
Không phải cô có ý đồ gì với Trình Cảnh Mặc đâu. Vết thương trên người anh ít nhất phải nghỉ ngơi hơn một tháng nữa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911356/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.