Vu Hướng Niệm vốn chỉ nói đùa, không thật sự muốn tiền. Nhưng Trình Cảnh Mặc lại giải thích một thôi một hồi. Cô càng nghe càng mệt, mơ mơ màng màng “ừ” một tiếng, thế là chuyện đó coi như qua.
Một lát sau, Trình Cảnh Mặc lại nói: “Vu Hướng Niệm, trước đây cô từng nói xã hội tương lai cần những người có tri thức, có học vấn, tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi cho rằng bộ đội cũng vậy.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Trước đây tôi không được đi học, vào bộ đội mới được học chút kiến thức văn hóa, nhưng so với cô thì kém xa. Tôi cũng muốn học hỏi, muốn giống như cô, biết tất cả mọi thứ. Cho nên... cô có thể dạy tôi không?”
Đợi một lúc lâu, Vu Hướng Niệm không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cô.
Trình Cảnh Mặc: “…”
Cô đã ngủ thật rồi. Mấy lần trước đâu có ngủ nhanh thế này? Sao hôm nay chỉ một, hai phút đã ngủ rồi? Anh có chút thất vọng. Lần đầu tiên anh nói nhiều lời từ tận đáy lòng như vậy, mà Vu Hướng Niệm lại chẳng nghe được một câu. Anh thở dài, nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên ngực mình, đưa lên môi.
Mềm mại, mịn màng, lại còn thơm nữa, sao có thể khiến người khác không mơ màng !
Hôm nay khi chào tạm biệt quân nhân ngoại quốc, Vu Hướng Niệm đưa tay ra bắt tay hắn. Hắn lại nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô. Lúc đó, trong lòng Trình Cảnh Mặc chỉ có tức giận, đến mức quên cả hoàn cảnh. Anh định đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911367/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.