Trình Cảnh Mặc nhìn bóng lưng cô vẫn đang làm việc, trong lòng thấy ấm áp. Cuối cùng cũng chờ được ngày hai người có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Khi Tiểu Kiệt đã ngủ say, Trình Cảnh Mặc đẩy cửa phòng ngủ của Vu Hướng Niệm. Đã rất lâu rồi anh không vào căn phòng này, cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Anh nhớ lại từng ngóc ngách trong phòng, nơi hai người đã từng ôm hôn nhau.
Vu Hướng Niệm vẫn ngồi làm việc, vì khoảng thời gian ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Kiệt, tuy cũng có thể làm việc nhưng tiến độ đã chậm đi rất nhiều. Nghe thấy tiếng Trình Cảnh Mặc đóng cửa đi vào, cô vẫn tập trung vào cuốn sách, chỉ nói một câu: “Đợi chút rồi nói chuyện.”
Trình Cảnh Mặc an tĩnh ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn sườn mặt Vu Hướng Niệm. Cô hơi cúi đầu đọc sách, hàng mi cong vút khẽ chớp, đôi môi đỏ mím chặt, đó là dấu hiệu cho thấy cô đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Trình Cảnh Mặc cứ ngồi đó nhìn cô gần hai mươi phút. Vẻ chuyên tâm của Vu Hướng Niệm thật sự rất cuốn hút.
Vu Hướng Niệm hoàn thành xong công việc tối nay, đặt bút xuống, khép sách lại. Trình Cảnh Mặc vội vàng dời ánh mắt, lúc nhìn cửa, lúc nhìn bóng đèn, tóm lại là cố tỏ ra mình không hề nhìn Vu Hướng Niệm.
Vu Hướng Niệm vặn cổ, nhìn về phía Trình Cảnh Mặc: “Anh nói trước đi.”
Lúc này, Trình Cảnh Mặc mới nhìn lại cô. Vẻ mặt anh không nghiêm túc như Vu Hướng Niệm tưởng tượng.
“Ngoài y thuật, em còn biết gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911379/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.