Trình Cảnh Mặc đột nhiên dừng xe. Tiểu Kiệt ngồi sau lập tức đập đầu vào lưng anh.
"Chú, chú sao thế?"
"Chú nghỉ một chút." Trình Cảnh Mặc xuống xe: "Cháu cũng xuống đi, đợi chú một lát."
Anh sợ bây giờ về, sẽ không kiềm chế được mà cãi nhau với Vu Hướng Niệm! Anh dừng xe bên đường, đứng nhìn ngọn núi xa xa, hít thở thật sâu.
Anh hận bản thân, rõ ràng biết Vu Hướng Niệm không thể thuộc về anh, vẫn cứ si tâm vọng tưởng. Anh cũng hận bản thân, rõ ràng từ ngày kết hôn đã chuẩn bị sẵn tâm lý ly hôn, nhưng lúc này lại không có dũng khí để đối mặt. Càng hận bản thân, rõ ràng đã tự nhắc nhở rằng Vu Hướng Niệm không thể nào thích anh, nhưng anh vẫn bị lừa gạt, lún sâu vào.
Hơn nửa tiếng sau, Trình Cảnh Mặc bình tĩnh trở lại, dắt xe về nhà cùng Tiểu Kiệt. Chiếc mũ len kia tự nhiên không được tặng nữa, vừa về đến nhà đã bị anh cất vào rương. Anh cũng không chủ động nói chuyện với Vu Hướng Niệm.
Anh tự ti, nhưng cũng rất cao ngạo, không cho phép mình cứ mãi đi lấy lòng Vu Hướng Niệm.
Vu Hướng Niệm không để ý đến tâm trạng của Trình Cảnh Mặc, cộng thêm anh cũng không biểu lộ cảm xúc, cô đương nhiên không nhận ra sự thay đổi của anh. Sáu ngày trôi qua nhanh chóng.
Theo như đã hẹn, hôm nay, Vu Hướng Niệm mang tiền đến nhà chủ nhà. Căn nhà đã được dọn đi hết đồ đạc, cô chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể ở. Thanh toán nốt số tiền còn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911382/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.