Tiểu Triệu do dự một lúc: “Không được đâu.” Hắn không tin rằng Vu Hướng Niệm có thể biết được tin tức của Trình Cảnh Mặc.
Trong lúc nói chuyện, Tiểu Triệu đã dẫn Vu Hướng Niệm đến trước cửa phòng khách. Vu Hướng Niệm đứng lại, không chịu bước vào: “Phòng họp ở đâu, tôi sẽ tự đi tìm!”
Tiểu Triệu vẫn lặp lại câu nói cũ: “Không ai được vào.”
Vu Hướng Niệm quay đầu bỏ đi, theo hành lang, từng bước từng bước đi tìm phòng họp. Tiểu Triệu vội vàng ngăn cô lại: “Đồng chí Vu, cô đừng làm khó tôi!”
Vu Hướng Niệm khẩn cầu: “Tôi không muốn làm khó cậu, chỉ muốn cậu giúp tôi vào trong thông báo một tiếng. Tôi thật sự có tin tức của Trình Cảnh Mặc và mọi người. Mỗi phút chúng ta chậm trễ, họ lại thêm một phần nguy hiểm. Chuyện liên quan đến tính mạng của họ, tôi sẽ không nói bậy đâu. Tôi cam đoan là tôi thật sự có tin tức của họ, cậu hãy tin tôi!”
Đôi lông mày Tiểu Triệu khẽ giật. Tuy bề ngoài Tư lệnh vẫn bình thường, nhưng Tiểu Triệu đã theo ông nhiều năm, những thay đổi nhỏ nhất của ông hắn đều nhìn thấy. Gần đây, khẩu phần ăn của Tư lệnh ít đi, trà uống đậm hơn, tóc bạc cũng nhiều, rụng cũng nhiều. Đây là những dấu hiệu của sự lo lắng. Những người lính khác mất liên lạc lâu như vậy, Tư lệnh đã rất lo lắng, huống hồ là con trai và con rể của ông.
Tiểu Triệu hạ quyết tâm: “Cô cứ ở đây chờ tôi, tôi sẽ vào thông báo!”
Vu Gia Thuận đang cùng các lãnh đạo quân khu họp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911399/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.