“Phó đoàn trưởng Trình, đồng chí vất vả rồi!” Lục Quốc Phát đi đến, làm một cái kính quân lễ.
Trình Cảnh Mặc đáp lễ, “Phó sư trưởng Lục, may mà các đồng chí đến kịp thời.”
Toàn bộ bọn tội phạm còn lại đều bị bắt, tang vật cũng được thu giữ.
Khi Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương gặp nhau, hắn đang băng bó vết thương ở đùi, máu vẫn còn rỉ ra.
“Bị thế nào?” Trình Cảnh Mặc hỏi.
“Khi rút lui bị đạn lạc bắn trúng.” Vu Hướng Dương bực tức chửi rủa, “Sóng to gió lớn đều đã vượt qua, lại chết chìm ở mương hẹp!”
Trình Cảnh Mặc nói: “Tôi thấy cậu chạy nhanh như thỏ, không hề có dấu hiệu bị thương.”
“Tôi cố nén đấy!” Vu Hướng Dương nói, “Tôi còn tính toán đưa những người này đến nơi an toàn, rồi quay lại cứu cậu!”
Trình Cảnh Mặc: “…”
Vu Hướng Dương vẫn nhìn ra suy nghĩ của anh!
Lúc trở về, đội hình có vẻ hơi hoành tráng. Bọn tội phạm bị trói thành một hàng dài, Vu Hướng Dương và Chu Tiểu Hổ thì ngồi trên một chiếc cáng đơn sơ, được người khiêng xuống núi. Xuống núi thôi cũng đã mất hai ngày hai đêm.
Lần này, họ còn bắt được bảy tên nội gián ẩn nấp ở dưới chân núi, trong đó có bốn người phụ nữ lớn tuổi. Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ, mình cũng có lúc lật thuyền trong mương, không thể ngờ những bà lão gần bảy mươi tuổi này lại là nội gián.
Cùng ngày Trình Cảnh Mặc và đồng đội rời núi, Vu Hướng Niệm đã biết được tình hình của họ từ Vu Gia Thuận. “Có người bị thương, phải điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911403/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.