Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đồng thời từ chối: “Không cần đâu.”
Bốn phía là núi rừng hoang vắng, gió thổi “ù ù” như muốn nuốt chửng họ. Hai người họ không dám rời xa Trình Cảnh Mặc.
Trình Cảnh Mặc chủ động dừng lại: “Chúng ta nghỉ một lát.” Anh đặt đồ đạc xuống, nói với Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt: “Ngồi lên rương đi.”
Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đã muốn nghỉ ngơi từ lâu. Hai người ngồi chung một chiếc rương, Vu Hướng Niệm bảo Trình Cảnh Mặc ngồi chiếc còn lại.
Trình Cảnh Mặc không ngồi, mà quỳ xuống. Anh đỡ hai chân Vu Hướng Niệm đặt lên đùi mình, rồi bắt đầu xoa bóp cho cô. Trong núi rừng tĩnh lặng, đêm tối mịt mùng, giữa đất trời này, dường như chỉ có hai người họ. Ánh sáng từ đèn pin chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Trình Cảnh Mặc, tóc và trán anh lấp lánh mồ hôi.
Anh quỳ xuống trước mặt Vu Hướng Niệm, đôi mắt ngập tràn tình cảm và áy náy, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Bàn tay anh ấm áp bao trọn bàn chân cô, những ngón tay thô ráp x** n*n lòng bàn chân cô. Vu Hướng Niệm giật mình, một dòng nước ấm chạy khắp cơ thể, nóng bỏng, rung động. Cả con đường gập ghềnh, mệt mỏi đều không còn đáng nhắc đến nữa.
Trước đây, khi Trình Cảnh Mặc xoa bóp cho cô, cô đều đòi anh ít nhất phải nửa tiếng. Nhưng lần này, chỉ sau một lúc, Vu Hướng Niệm đã rút chân về: “Thôi, không cần xoa bóp nữa đâu, em đỡ hơn nhiều rồi.”
Trình Cảnh Mặc định xoa bóp cho Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt hiểu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911420/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.