Chú ba nhìn kỹ rồi nói: “Rượu và trà này là đặc cung, bên ngoài không mua được đâu.”
Mọi người đều sững sờ! Mặc có thể kiếm được đồ đặc cung ư?! Thế thì nó phải là quan lớn đến cỡ nào?!
Mặt Trình Xuân lúc trắng lúc đỏ. Cô ta nhìn Trình Cảnh Mặc, nắm tay lại. Vu Hướng Niệm thấy vậy, thêm dầu vào lửa: “À, đúng rồi! Bố mẹ con còn chuẩn bị hai củ nhân sâm nữa. Cảnh Mặc, anh vào lấy đi!”
Trình Cảnh Mặc vào phòng, một lát sau ôm ra hai chiếc hộp. Anh đưa hai chiếc hộp cho Trình Hoa Tử: “Bố ơi, chúng con định chờ đủ đồ rồi mới biếu bố mẹ.”
Trình Hoa Tử nóng lòng mở hộp. Một củ nhân sâm màu vàng nhạt, to bằng đùi gà, xung quanh mọc đầy rễ dài, hiện ra trước mắt mọi người.
“Ôi! Nhân sâm kìa!” Có người kinh ngạc kêu lên.
Trình Hoa Tử nâng củ sâm đến trước mặt chú ba, nhờ ông thẩm định. Chú ba nhìn kỹ, gật đầu: “Là sâm núi chính tông, phải đến sáu, bảy năm tuổi rồi!”
Trình Xuân chớp lây cơ hội, cười nhạt: “Hừ! Nhân sâm mới sáu, bảy năm tuổi thôi à? Bố tôi đã nuôi Trình Cảnh Mặc mười bảy năm rồi đấy!”
Vu Hướng Niệm bĩu môi lườm một cái rồi nói: “Nhân sâm sáu năm tuổi là tốt nhất đấy, không hiểu thì đừng có ở đây nói bậy, mất mặt lắm!”
“Với lại, cô đừng có động một tí là mang chuyện ba mẹ nuôi dưỡng anh Cảnh Mặc ra nói. Ơn nghĩa đó, chúng tôi ghi nhớ trong lòng. Bao nhiêu năm nay, tuy anh Cảnh Mặc không ở nhà nhưng tháng nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911427/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.