Không còn ai cản đường, Trình Cảnh Mặc không thèm nhìn họ nữa, nắm tay Vu Hướng Niệm đi về nhà.
“Cái thằng tạp chủng có mẹ đẻ không cha nuôi!” Triệu Hải vừa chửi vừa đuổi theo, “Tao thấy mày ở ngoài mấy năm rồi quên mất ngày xưa chúng tao xử lý mày như thế nà rồi. Hôm nay chúng tao sẽ cho mày nhớ lại!”
Trình Cảnh Mặc coi như không nghe thấy, kéo Vu Hướng Niệm đi.
Nhưng Vu Hướng Niệm nghe ra, Trình Cảnh Mặc ngày xưa thường xuyên bị bọn này bắt nạt. Dám bắt nạt chồng cô ư?! Trong lòng Vu Hướng Niệm bùng lên một ngọn lửa.
Triệu Hải vẫn chửi: “Cứ tưởng tìm được vợ trong thành phố thì thành cóc ghẻ bay lên trời sao? Hôm nay chúng tao sẽ xử lý cả con hồ ly tinh vợ mày nữa!”
Vu Hướng Niệm đột nhiên dừng lại. Dám mắng cả cô? Không thể nhịn !
Mắt Vu Hướng Niệm bốc lửa. “Cảnh Mặc, anh đánh một chọi ba, có bao nhiêu phần thắng?” Cô tự biết mình không thể ra tay, làm sao cô có thể đánh lại ba người đàn ông?
Trình Cảnh Mặc thật ra không muốn dây dưa với mấy tên du côn này, nhưng chúng dám chửi Vu Hướng Niệm. Với Vu Hướng Niệm, anh còn không nỡ nói lớn tiếng, vậy mà mấy tên này dám mắng cô?! Đây đã chạm đến giới hạn của anh!
Anh trầm giọng nói: “Không thành vấn đề.”
Vu Hướng Niệm giận dữ: “Đánh cho bọn họ một trận thật đau vào!”
Đúng lúc đó, Triệu Hải từ phía sau vung nắm đấm, định đánh lén vào gáy Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc nghiêng người tránh được, tiện tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911430/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.