Vu Hướng Niệm cứ thế nằm lên người Trình Cảnh Mặc, hôn anh. Không bao lâu sau, anh đã có phản ứng. Cô cảm nhận được, cười trêu chọc anh rồi xoay người nằm xuống giường.
Cả hai đều muốn, nhưng căn phòng này không có đủ không gian để làm chuyện ấy! Cả hai thầm thở dài.
Vu Hướng Niệm đành phải chuyển hướng chú ý của cả hai.
“Trình Cảnh Mặc, anh có nghe ngóng được gì về ba mẹ ruột của mình không?”
Trình Cảnh Mặc đáp: “Năm đó ba nuôi nhặt được anh, trên người anh quấn một chiếc áo quân phục. Có lẽ họ là chiến sĩ, sau này hy sinh rồi, nếu không thì sao họ lại không bao giờ đi tìm anh chứ?”
Nửa câu sau của Trình Cảnh Mặc giống như để tự an ủi bản thân, lại giống như tự giễu. Đúng vậy! Dù lúc ấy có chuyện bất đắc dĩ gì mà bỏ rơi Trình Cảnh Mặc đi chăng nữa, thì bao nhiêu năm qua, sao lại không bao giờ đến tìm anh!
Vu Hướng Niệm đưa tay ôm lấy eo Trình Cảnh Mặc, hôn anh liên tiếp mấy cái.
“Trình Cảnh Mặc, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu!”
“Nói lời phải giữ lời đấy nhé!”
“Tất nhiên!”
Ánh đèn dầu mờ ảo chiếu vào đôi mắt của hai người, ấm áp và sáng ngời.
Ngày hôm sau, Vu Hướng Niệm nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, sau đó ... an tâm tiếp tục ngủ. Chờ mọi người đi hết, cô mới rời giường. Sau đó cô ở trong phòng làm việc, Tiểu Kiệt cũng ở ngoài nhà chính học bài.
Trước khi đến đây, Tiểu Kiệt và Trình Cảnh Mặc đã đạt được một thỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911434/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.