Trình Khóa quay lại mách lẻo: “Cô ta còn phần cho thằng con nuôi ba quả, mà bố mẹ mỗi người chỉ được ăn một quả!”
Trình Trụ phê bình hắn: “Cậu đừng có gọi anh cả trống không như vậy nữa, thêm chữ “anh” vào có đau miệng không! Hơn nữa, trứng gà là do chị ấy mua, thích cho ai ăn, cho bao nhiều là chuyện của chị ấy!”
“Hừ!” Trình Khóa bất mãn bĩu môi: “Hai vợ chồng anh cứ suốt ngày bênh vực họ, họ đã hứa hẹn gì với anh à?”
Trình Trụ nói: “Tôi chỉ muốn cả nhà hòa thuận thôi!”
“Anh coi họ là người nhà, nhưng họ có coi anh là người nhà không?” Trình Khóa nói, “Họ còn không cho anh ăn trứng!”
Trình Hoa Tử ho khan một tiếng, rồi mới nói: “Anh em các con mấy ngày nay cứ cãi nhau vì họ, ra thể thống gì!”
Trương Hồng Lệ lại xúi giục: “Bố ơi, vợ của anh cả ghê gớm lắm! Bố xem anh cả kìa, bị cô ấy sai bảo ngoan ngoãn quá chừng!”
Trình Hoa Tử hút thuốc, lâm vào trầm tư.
Trình Hoa Tử suy nghĩ. Đêm qua, thằng con nuôi trả lời mà không một chút bận tâm đến tình cảm nuôi dưỡng bấy lâu, dứt khoát từ chối đề nghị của ông ta. Nếu gia đình đó Vu Hướng Niệm làm chủ, thì ông ta sẽ nói chuyện với cô.
Con nuôi thì cũng chỉ là con nuôi mà thôi, có máu mủ huyết thống gì chứ.
Nhà họ Trình ông ta, nhất định phải có một người làm nên sự nghiệp!
Vu Hướng Niệm từ ngoài đồng trở về, ăn cơm xong lại hăng hái đi xem sửa móng. Lần này đi, cô còn mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911440/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.