Trình Cảnh Mặc ngạc nhiên: "Ai đánh?"
"Ai mà biết được? Công an với người ở trạm y tế xã đều đến cả rồi! Đi! Đi xem!"
Trình Cảnh Mặc đáp: "Cháu phải gánh nước đã, lát nữa cháu đi sau."
Anh vẫn như mọi khi, gánh đủ ba gánh nước. Dọc đường đi, anh nghe thấy tiếng dân làng bàn tán xôn xao.
"Đánh thảm lắm! Cả người là máu me, chân cũng gãy luôn rồi!"
"Đúng là quả báo! Hắn đánh gãy chân mẹ Đông Cúc, giờ chân hắn cũng bị đánh gãy!"
"Chắc chắn sẽ thành phế nhân! Xem sau này hắn còn đánh hai mẹ con Đông Cúc kiểu gì nữa!"
Trình Cảnh Mặc đổ đầy chum nước rồi mới vào phòng gọi Vu Hướng Niệm dậy.
"Niệm Niệm, Đổng Hưng Vượng chưa chết, vẫn còn thoi thóp." Anh thì thầm bên tai cô.
Vu Hướng Niệm đêm qua ngủ không ngon, đang lim dim buồn ngủ, nghe xong liền tỉnh anh, mắt sáng lên: "Thật không chết sao?"
Kế hoạch của họ là: Nếu Đông Cúc không thể ly hôn, vậy thì không ly hôn nữa. Chỉ cần khiến Đổng Hưng Vượng tàn phế, không còn sức bạo hành, hoặc khi hắn ra tay, Đông Cúc có thể chống trả được.
Trình Cảnh Mặc gật đầu: "Giờ có hắn ra mặt chỉ điểm, ba tên kia chắc chắn không thoát được đâu."
Anh nhớ lại kế hoạch của họ, có cả việc đưa ba tên vô lại kia vào tù bóc lịch. Ba người đó coi như gieo gió gặt bão. Nếu họ không có ý đồ xấu với Trình Cảnh Mặc, họ cũng sẽ không sập bẫy.
"Nhưng lại liên lụy em," anh nói với giọng đầy áy náy.
Vu Hướng Niệm không bận tâm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912035/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.