Ở một căn phòng khác.
Trình Hoa Tử vẫn chưa nguôi giận. Tối nay, Trình Cảnh Mặc đã khiến ông ta mất mặt trước cả nhà, cơn giận cứ nghẹn lại ở ngực, không thể nào xả ra được.
Mộc Hoán Trân nhìn Trình Hoa Tử cứ ngồi xổm dưới đất hút thuốc lá sùng, mắng: "Ông bớt hút thuốc đi được không, cái nhà này khói bay mù mịt cả rồi!"
Trình Hoa Tử giận dữ mắng: "Bà câm mồm đi! Nếu không phải bà dung túng cho con dâu lão tam làm cái loại chuyện đó, thì hôm nay có loạn lên như vậy không?"
"Ông bị thằng con nuôi coi thường thì đổ lỗi cho tôi?" Mộc Hoán Trân cũng không vừa. "Tôi nói này, năm đó bán thì bán đi, mua về làm gì cho bực mình!"
Trình Hoa Tử gõ gõ điếu thuốc vào mép giường, cảnh cáo bà ta: "Bà bớt nhắc chuyện năm đó đi! Bà sống những ngày tháng tốt đẹp quá rồi nên chán hả?"
Mộc Hoán Trân nói: "Tôi sống những ngày tháng tốt đẹp? Chỉ có vợ nó mới sống tốt đẹp thôi! Mặc cái gì, dùng cái gì cũng đều là đồ tốt! Về nhà bao lâu rồi mà chưa rửa một cái bát nào!"
"Thằng Mặc làm lãnh đạo trong quân đội, lương cao như thế, đều bị con vợ nó tiêu hết! Năm đó, đáng lẽ chúng ta phải đưa con Xuân đến quân đội. Không cưới cũng phải cưới! Dựa vào đâu mà cái ngày tốt đẹp đấy lại để người khác hưởng chứ?!"
Trình Hoa Tử đau đầu: "Tôi bảo bà đừng nhắc lại chuyện năm đó!"
Mộc Hoán Trân mấp máy miệng, sau đó lại không nhịn được nói thêm một câu: "Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912040/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.