Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đã lên một chiếc xe jeep quân sự màu xanh. Tổng cộng có ba chiếc xe jeep, hai chiếc còn lại màu xám. Ba chiếc xe băng qua con đường đất, để lại một đám người dân đứng hóng chuyện.
Trình Trụ vẫn dõi theo chiếc xe jeep màu xanh: “Trưởng thôn, bác nói Dương tư lệnh là cấp bậc lãnh đạo nào vậy ạ?”
Trưởng thôn vò đầu suy nghĩ: “Thấp hơn tỉnh trưởng một chút.”
Trình Trụ hối hận không thôi: “Vậy thì ba vợ của anh cả cũng chỉ thấp hơn tỉnh trưởng một chút sao?”
Người dân hóng chuyện thì bẻ ngón tay đếm, từ trưởng thôn, hương trưởng, rồi đến tỉnh trưởng. Mọi người xôn xao bàn tán: “Con nuôi Trình gia đúng là có số sướng, cưới được con gái của quan to như vậy!”
“Đúng là thế, trách gì vợ cậu ta nhìn sang trọng như vậy.”
“Vừa sang vừa nghĩa khí, lại còn có văn hóa nữa chứ!”
Trưởng thôn nghiêng đầu nhìn Mộc Hoán Trân, bất mãn hỏi: “Hôm nay các người giở trò gì thế?”
Những người trong gia đình họ Trình không ai nói một lời.
Trưởng thôn giận dữ: “Trình Trụ, uổng cho cậu còn là tiểu tổ trưởng, một chút nhận thức cũng không có! Mẹ cậu giở trò đòi chết đòi sống là muốn làm gì?! Khách đến nhà rồi mà vẫn còn làm trò! Cậu không biết ngăn mẹ cậu lại à?”
Trình Trụ bị mắng đến không nói nên lời.
Gia đình họ Trình lúc này hối hận đến ruột gan đứt từng khúc!
Trưởng thôn nói tiếp: “Ngày xưa các người đối xử với Trình Cảnh Mặc như thế, cậu ta cũng không so đo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912050/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.