Ngôi nhà đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Vu Hướng Niệm nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, lòng dâng lên cảm giác vui vẻ. Liễu Trân ở hàng rào bên cạnh nhìn thấy cô, mừng rỡ nói: “Ôi, đồng chí Vu, cuối cùng cũng về rồi! Trưa nay đừng nấu cơm, tôi vừa hấp một chõ bánh bao, lát nữa sẽ mang sang cho hai vợ chồng.”
“Tốt quá, chị sang đây chơi đi.”
Tiểu Kiệt chạy ra ngoài, không lâu sau đã quay lại, ôm theo hai con gà.
Vu Hướng Niệm giật mình, hỏi: “Con không ôm nhầm đấy chứ?”
Tiểu Kiệt cũng có vẻ mặt tương tự: “Con cũng tưởng mình ôm nhầm, nhưng thím Liễu Trân bảo gà của chúng ta chính là hai con này.”
“Không đẹp như hồi nhỏ nữa.” Vu Hướng Niệm nói.
Tiểu Kiệt đồng tình: “Thím sờ lông chúng nó xem, không mềm như hồi nhỏ nữa.”
Lúc họ rời đi, hai con gà chỉ to bằng nắm tay, lông vừa mềm vừa vàng, rất đáng yêu. Bây giờ chúng đã lớn bằng đầu Tiểu Kiệt, lông cũng chuyển thành màu xám và bốc mùi.
Trình Cảnh Mặc nhìn hai thím cháu nghiêm túc thảo luận gà có đẹp hay không, cảm thấy sâu sắc bất lực. Lẽ nào gà đẹp thì trứng đẻ ra sẽ ngon hơn?
Tin tức họ trở về đã lan truyền khắp khu nhà trong một buổi sáng.
Sau bữa trưa, Liễu Trân và Vương Hồng Hương đến thăm Vu Hướng Niệm. Khi mọi người đang nói chuyện về việc kinh doanh ngày càng phát đạt, Vu Hướng Niệm thuận miệng hỏi: “Lý Hoa Quế đâu rồi?”
“Cô ấy có thai rồi!” Liễu Trân nói với vẻ mặt vui mừng: “Lần này nghén nặng lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912056/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.