Trong phòng bệnh, Hạ Thanh Vân lười biếng tựa vào đầu giường, nhìn Bạch Đức Văn lấy từng món đồ ra khỏi túi lưới. Hắn vừa lấy vừa giới thiệu:
“Đây là hạt bí mẹ anh mới gửi cho anh, em rảnh rỗi thì cắn vài hạt cho đỡ buồn.”
“Đây là sữa mạch nha, em xem mặt không có chút máu nào, mỗi ngày uống một ly vào sáng sớm và tối.”
“Đây là kẹo đậu phộng, em ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể.”
Cuối cùng, hắn lấy ra hai hộp cơm từ đáy túi lưới: “Hộp này là thịt heo kho dưa chua, hộp này là cơm, còn có món dưa chuột muối mà em thích nhất. Món dưa chuột muối anh chỉ cho một ít thôi, ăn nhiều không tốt cho dạ dày.”
Bạch Đức Văn nói lải nhải rất nhiều. Hạ Thanh Vân ở trước mặthắn rõ ràng thả lỏng hơn so với trước mặt người khác, cô ta chỉ lười biếng lắng nghe.
Bạch Đức Văn đặt tất cả đồ vật xuống, rót một cốc nước đưa cho Hạ Thanh Vân. Cô ta cầm cốc nước, liếc nhìn đồ ăn trên tủ đầu giường: “Anh lại đi làm phiền chị dâu rồi sao?”
Thịt heo kho dưa chua là món ăn của quê hương họ, ở Nam Thành không thịnh hành, hơn nữa cách muối dưa ở hai nơi cũng khác nhau. Trong quân đội có một người đồng hương đã có gia đình, khi Bạch Đức Văn muốn ăn món quê nhà, hắn sẽ mua nguyên liệu đến nhờ vợ người đồng hương đó nấu giúp.
Bạch Đức Văn đáp: “Có phiền gì đâu, mọi người đều là đồng hương mà.”
“Anh không nói với họ chuyện em nằm viện chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912067/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.