Vu Hướng Dương bất mãn nói: “Cậu đuổi tôi à?!”
Trình Cảnh Mặc chỉ thiếu nước viết chữ “cút mau” lên mặt. Vu Hướng Dương đương nhiên hiểu biểu cảm của anh. Càng bị đuổi, hắn càng không đi! Trình Cảnh Mặc cũng hiểu ý của Vu Hướng Dương. “Được rồi, tôi đưa cậu ra, tiện thể nói chuyện.”
Vu Hướng Dương chỉ đành đi theo.
Trên đường đi, Trình Cảnh Mặc có vẻ trầm tư.
Vu Hướng Dương cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện của mình và Hạ Thanh Vân.
Trình Cảnh Mặc thì cứ im lặng nghe, nhưng lại như không nghe.
Vu Hướng Dương nói rằng hắn và Hạ Thanh Vân đã nắm tay nhau, lại nói Hạ Thanh Vân sẽ chờ hắn.
Nhưng có một câu, Trình Cảnh Mặc nghe rõ: Vu Hướng Niệm chê anh gà mờ! Anh gà mờ chỗ nào chứ?
Đưa Vu Hướng Dương ra đến cổng, Trình Cảnh Mặc cuối cùng cũng nói chuyện.
“Vu Hướng Dương, cậu có biết đất nước chúng ta còn bao nhiêu người phải chịu đói không? Còn bao nhiêu trẻ em không được đến trường không? Còn bao nhiêu kẻ phản động muốn chia cắt đất nước chúng ta không?”
Vu Hướng Dương bị hỏi đến nghẹn họng.
Trình Cảnh Mặc nói: “Vu Hướng Dương, cậu không nên suốt ngày đắm chìm vào mấy chuyện tình tình ái ái này! Cậu là đàn ông, lại là quân nhân, trên vai cậu có sứ mệnh, có trách nhiệm! Cậu phải suy nghĩ mình nên làm gì!”
“Hoàn cảnh của cậu tốt từ nhỏ, được ăn no, được đi học, lớn lên lại vào bộ đội, mọi chuyện đều thuận lợi. Cậu không có gánh nặng gì, càng nên có hoài bão lớn, cống hiến cho đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912070/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.