Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Triệu Nhược Trúc căng thẳng bao lâu, cuối cùng cũng được thả lỏng. Cả người bà mềm nhũn, ngả vào lòng Vu Hướng Quốc.
Vu Hướng Niệm đã phẫu thuật suốt năm tiếng, mệt đến nỗi đứng không vững, lúc này, cô vừa ra ngoài bằng cửa sau phòng mổ.
Trình Cảnh Mặc đã đứng chờ cô từ trước.
Thấy dáng vẻ Vu Hướng Niệm mệt mỏi, anh vội bước tới đỡ:
“Vất vả lắm rồi phải không?”
Vu Hướng Niệm khẽ gật đầu, nói nhỏ:
“Trình Cảnh Mặc, anh lấy giúp em bộ quần áo. Em xuống nhà vệ sinh tầng một đợi anh.”
“Được, anh dìu em xuống.” – Trình Cảnh Mặc đáp, giọng trầm ổn.
Anh mượn chiếc xe đạp của Vu Hướng Dương, nhanh chóng về nhà lấy một bộ quần áo sạch mang tới.
Vu Hướng Niệm lúc đến mặc váy, giờ đổi sang áo sơ mi cùng quần, trông gọn gàng hơn nhiều.
Khi hai người trở lại phòng bệnh, Triệu Nhược Trúc đang nằm nghỉ trên giường, những người còn lại đều ngồi trong phòng chờ tin.
Thấy Vu Hướng Niệm thay đồ, Triệu Nhược Trúc cau mày, gằn giọng:
“Con đi đâu vậy?”
Vu Hướng Niệm trả lời:
“Lúc nãy con đi vệ sinh, có người vô tình làm bẩn váy, nên con phải về thay bộ khác.”
Triệu Nhược Trúc tức giận, hung hăng lườm cô một cái:
“Một đứa so một đứa vô lương tâm!”
Ngoài cửa sổ trời đã ngả sáng.
Triệu Nhược Trúc khoát tay, mệt mỏi nói:
“Thôi, mọi người về nghỉ cả đi. Ở đây cũng chẳng giúp được gì.”
Vu Hướng Dương lập tức lên tiếng:
“Mọi người về đi, con ở lại chăm sóc ba.”
Thực ra Vu Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912078/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.