Phùng Ái Cần chắp tay, thiếu điều quỳ xuống: "Tổ tông của tôi ơi! Các cô đại diện cho tất cả gia đình quân nhân! Chúng ta không thể để mất mặt thế này được!"
Vu Hướng Niệm cũng phụ họa khuyên nhủ hai người: "Đừng nhìn khán giả, cứ coi như bên dưới không có ai đi!"
Tất cả lời nói đều cạn, nhưng cả hai vẫn quyết tâm không lên.
Người dẫn chương trình đã thúc giục lần thứ ba, còn có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của khán giả.
Phùng Ái Cần như túm được cọng rơm cứu mạng, siết chặt tay Vu Hướng Niệm.
"Đồng chí Vu!" Bà ta xúc động nắm chặt lấy tay Vu Hướng Niệm, "Đồng chí lên thay đi!"
Vu Hướng Niệm trợn mắt kinh ngạc.
Cô đâu có học đâu? Hơn nữa đây là tiết mục hai người, chẳng lẽ cô có thể tự phân thân ra sao?
Người dẫn chương trình đã hối thúc đến lần thứ ba, đám đông bắt đầu bàn tán ầm ĩ.
Phùng Ái Cần giống như đã bắt được cọng rơm cứu mạng, không buông tay, siết đến nỗi tay Vu Hướng Niệm đau nhói.
"Vè hát nói này là do đồng chí viết, đồng chí lại từng học với các chị ấy mấy lần, cũng biết ít nhiều, đồng chí lên đi!" Phùng Ái Cần nói. "Biểu diễn tốt hay dở không quan trọng, cứ lên làm qua loa cho xong là được, không ai chê cười đâu!"
Vu Hướng Niệm hoảng hốt nhìn bà ta, lắc đầu liên tục.
Vè hát nói đúng là do cô viết thật, lúc tập múa cô thấy mấy người kia tập hát nói cũng hay hay nên tò mò học theo mấy lần. Nhưng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912202/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.