Trình Cảnh Mặc không hỏi ba mẹ có thái độ thế nào. Thế nhưng, trong lòng anh vẫn có chút lo lắng. Anh hiểu rõ ba vợ rất cưng chiều con gái, có thể nói là muốn trăng có sao, tuyệt không hai lời.
Về đến nhà, cả hai đều coi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
Đêm đến, khi chuẩn bị đi ngủ, Vu Hướng Niệm chủ động ôm eo anh, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thương lượng: “Cảnh Mặc, chúng ta bàn lại chuyện em đi học nhé?”
Anh dịu dàng v**t v* mặt cô, nhưng kiên quyết đáp lại bằng bốn chữ: “Anh không đồng ý.”
Bốn từ ngắn gọn ấy như tảng đá chặn đứng những lời thuyết phục mà cô đã chuẩn bị sẵn trong lòng. Ngón tay cái của anh miết nhẹ lên gương mặt cô.
“Niệm Niệm, anh cũng có sự ích kỷ của riêng mình. Anh chỉ muốn hai chúng ta ở bên nhau cả đời, không muốn phải xa nhau. Nếu em đi Bắc Kinh, chúng ta sẽ cách xa như vậy, anh nhớ em lắm, anh không nỡ.”
Trình Cảnh Mặc không nói hết điều anh lo sợ: Vu Hướng Niệm xinh đẹp như vậy, vào đại học sẽ có rất nhiều thanh niên trí thức văn hóa cao. Nếu cô gặp và yêu người khác thì sao? Cô là người anh đã để ý bao năm mới có được, anh không thể để cô rơi vào tay người khác.
Giọng anh mang theo sự van nài, tha thiết: “Niệm Niệm, em đã nói sẽ không bỏ lại anh, sẽ ở bên anh cả đời, em đã hứa rồi mà, không thể nào cứ thế mà bỏ lại anh được.”
Vu Hướng Niệm đổi cách thuyết phục: “Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912210/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.