Trình Cảnh Mặc từ trước đến nay chưa bao giờ cãi nhau, nhưng bị Vu Hướng Dương nói thế, anh lập tức nóng mặt: “Ai thèm sờ cậu? Nếu tôi biết là cậu, tôi thà ngủ ngoài phòng khách còn hơn!”
Vu Hướng Dương bị chiếm tiện nghi lại còn bị mắng, cũng không có thái độ tốt. “Ngày thường cậu ngủ với Vu Hướng Niệm cũng thế à? Đồ không biết xấu hổ!”
“Cậu mới là đồ không biết xấu hổ!” Trình Cảnh Mặc mặt đỏ bừng, quay lưng bỏ đi.
Vừa kéo cửa phòng ngủ ra, anh thấy Vu Hướng Niệm đang nằm trên chiếc giường gấp ở góc phòng, cuộn tròn như một chú mèo.
Thực ra, khi hai người cãi nhau, Vu Hướng Niệm đã tỉnh. Cô cố nén tiếng cười, giả vờ như vẫn đang say ngủ.
Vu Hướng Dương cũng bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cảnh tượng tương tự.
Lập tức, cả hai đều hiểu ra. Vu Hướng Niệm đã cố tình sắp xếp cho họ ngủ chung giường!
Hai người đàn ông giận đến nỗi muốn lao vào đánh nhau mà chẳng dám làm gì cô. Họ mang một bụng tức đi vệ sinh cá nhân.
Đến hồi kèn thứ hai, cả hai lại tức tốc chạy ra sân tập. Dọc đường đi, họ cứ thầm rủa nhau trong lòng. Cứ mỗi khi nghĩ đến việc đã ôm nhau ngủ một đêm, cả hai lại thấy như nuốt phải con ruồi, ghê tởm muốn nôn, chỉ hận không thể đ.ấ.m c.h.ế.t đối phương.
Khi hai người vừa đi khuất, Vu Hướng Niệm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười sằng sặc.
Xem ra, con thuyền tình bạn cách mạng bền vững của hai người, chỉ ngủ chung một giấc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912212/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.