“Vu Hướng Niệm, ngoài em ra anh không cần ai khác cả! Anh không ly hôn, anh đồng ý cho em đi học đại học.”, Trình Cảnh Mặc bất đắc dĩ thoả hiệp .
“Hả?”, Vu Hướng Niệm hơi sững sờ, gần như không tin vào tai mình, lại có chút nghi ngờ liệu cô có hiểu sai ý hắn không.
“Trình Cảnh Mặc, anh nói rõ hơn đi.”, cô hỏi lại.
“Anh không ly hôn, anh đồng ý cho em vào đại học. Nhưng em phải giữ lời hứa, đừng bao giờ rời bỏ anh.”
Nếu Vu Hướng Niệm đã không chịu nhượng bộ, vậy thì anh sẽ là người lùi lại một bước.
Trước đây, để có được cô, anh đã sẵn sàng đánh cược cả cuộc hôn nhân của mình, và may mắn thay anh đã thắng. Giờ đây, anh chấp nhận đánh cược một lần nữa. Đánh cược vào tình cảm chân thành của Vu Hướng Niệm, đánh cược rằng tình yêu của hai người sẽ vượt qua được mọi thử thách của thời gian và ngoại cảnh.
Vu Hướng Niệm vui vẻ nhào vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ, hai chân quấn quanh eo hắn, giống như một con lười nhỏ bám chặt lấy cây. Cô cúi xuống hôn thật mạnh lên môi anh.
“Trình Cảnh Mặc, anh là người đàn ông tốt nhất trên đời này! Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ vứt bỏ anh đâu. Em còn tìm đâu ra người chồng nào tốt như anh nữa chứ?!”
Sau khi uống rượu, đôi môi Vu Hướng Niệm càng thêm hồng hào, căng mọng. Trình Cảnh Mặc đưa tay đỡ lấy m.ô.n.g cô, cúi đầu nhìn cánh môi đang hé mở, khép lại. Cái miệng nhỏ này có thể nói những lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912214/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.