Thằng bé ngập ngừng, rồi cẩn thận xé mép phong bì, lấy ra một tờ giấy dày hơn bình thường.
“Giấy báo nhập học?” Tiểu Kiệt nhìn dòng chữ to ở trên cùng, nghi hoặc nhìn Vu Hướng Niệm. Nó không hiểu “giấy báo nhập học” có nghĩa là gì.
Vu Hướng Niệm nói: “Con đọc tiếp đi.”
Sau khi đọc xong, Tiểu Kiệt hai mắt sáng rực, kinh ngạc hỏi: “Thím, thím đỗ Kinh Đại rồi ạ?!”
Vu Hướng Niệm kiêu hãnh ngẩng cằm: “Thím giỏi lắm đúng không?”
Tiểu Kiệt liên tục gật đầu, đầy vẻ ngưỡng mộ.
Vu Hướng Niệm nói: “Chỉ hơn mười ngày nữa thôi, chúng ta sẽ đến Bắc Kinh. Con có vui không?”
Vẻ vui mừng trên mặt Tiểu Kiệt chỉ thoáng qua, rồi nó lại cúi đầu, đáp lí nhí: “Vui ạ.”
“Thím thấy con vui đến nỗi sắp khóc rồi này,” Vu Hướng Niệm trêu, “Chàng trai nhỏ của chúng ta gặp chuyện gì vậy? Để thím giúp con giải đáp thắc mắc nhé.”
Tiểu Kiệt do dự một lúc, rồi mới lên tiếng: “Thím, thím đang có em bé, sao thím có thể đi học?”
Vu Hướng Niệm bật cười: “Vẫn đi học bình thường, chỉ là sẽ vất vả hơn một chút thôi.”
Tiểu Kiệt im lặng. Một lúc lâu sau, nó lại cúi gằm mặt xuống:
“Thím, thím có thể đừng sinh em bé được không?”
Vu Hướng Niệm sững lại: “Thím có thể biết tại sao con không muốn thím sinh em bé không?”
Tiểu Kiệt lẩm bẩm: “Sinh em bé sẽ c.h.ế.t người, con sợ...”
Vu Hướng Niệm chợt nhớ ra mẹ ruột của Tiểu Kiệt đã mất vì khó sinh. Tuy Tiểu Kiệt còn nhỏ không có ký ức, nhưng ít nhiều gì nó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912226/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.