Tiếng động lớn khiến các hành khách ở toa bên cạnh cũng giật mình, có người đã gọi công an trên tàu đến.
Trình Cảnh Mặc nói rõ tình hình. Sau khi nghe xong, hai chiến sĩ công an đã dẫn hai tên móc túi đi thẩm vấn.
“Đồng chí bộ đội, chúng tôi cũng cần làm một bản tường trình về sự việc.”
Trình Cảnh Mặc bình thản đáp: “Ngày mai tôi sẽ đến tìm các đồng chí sau. Vợ và con tôi ở đây, tôi không yên tâm.”
Những tên móc túi trên tàu thường hoạt động theo băng nhóm. Trình Cảnh Mặc lo lắng khi anh đi, đồng bọn của chúng sẽ quay lại gây rắc rối.
Công an hiểu được, bảo Trình Cảnh Mặc ngày mai đến toa nào để tìm họ, rồi rời đi.
Trình Cảnh Mặc rót một cốc nước đưa cho Vu Hướng Niệm. “Có bị dọa không?”
Vu Hướng Niệm nhận cốc nước, uống một ngụm rồi lắc đầu: “Không có.”
“Kiểm tra xem có mất gì không?”
Vu Hướng Niệm đặt cốc xuống, tìm chiếc túi xách đặt ở đầu giường. May mắn thay, trước khi ngủ, cô đã cẩn thận buộc quai túi vào thành giường. Khóa kéo đã bị mở, nhưng tiền bạc và giấy tờ vẫn còn nguyên.
Tiểu Kiệt ló đầu từ tầng trên xuống, nhìn tình hình bên dưới.
Vu Hướng Niệm vẫn còn sợ hãi. Cô tháo quai túi, nhét nó vào tay Trình Cảnh Mặc: “Anh cầm đi, nguy hiểm quá.”
Thật may là hai tên kia không dám dùng d.a.o với cô.
Trình Cảnh Mặc nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, an ủi: “Có anh ở đây rồi, không sao đâu. Em đi ngủ đi, anh sẽ thức canh chừng.”
Quả thật, có Trình Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912232/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.