Vu Hướng Niệm nhận lấy bánh, đưa cho Tiểu Kiệt, rồi nói: “Cảm ơn, tôi là Vu Hướng Niệm, đến từ Nam Thành.”
Thạch Minh Nguyệt lại cầm một cái bánh khác đưa cho cô, rồi buột miệng nói: “Con của bạn lớn thế này rồi sao?”
“Minh Nguyệt!” Ba cô gái trầm giọng gọi, ý bảo con gái đừng nói lung tung.
Thạch Minh Nguyệt bặm môi lại, cười gượng gạo với Vu Hướng Niệm để xin lỗi.
Thật ra những người khác trong phòng khi thấy Tiểu Kiệt cũng rất tò mò. Nhìn Vu Hướng Niệm còn trẻ thế này, sao lại có con lớn vậy rồi? Nghe Thạch Minh Nguyệt hỏi thế, mọi người đều lén lút nhìn về phía cô.
Vu Hướng Niệm cười rồi đứng dậy, giới thiệu một cách hào phóng: “Đây là chồng tôi, Trình Cảnh Mặc, còn đây là con trai chúng tôi, Tiểu Kiệt.”
Trình Cảnh Mặc gật đầu, chào mọi người: “Chào các đồng chí.”
Tiểu Kiệt cũng lễ phép nói: “Chào các cô ạ.”
Mọi người mỉm cười, đáp lại: “Chào cả nhà.”
Thạch Minh Nguyệt đưa cho Trình Cảnh Mặc một chiếc bánh, rồi quay sang nói với Vu Hướng Niệm: “Chồng bạn đẹp trai thật đấy!”
“Minh Nguyệt!” Ba cô lại lần nữa trầm giọng gọi.
Thạch Minh Nguyệt giậm chân bực tức: “Ba, con chỉ khen chồng bạn ấy đẹp trai thôi mà, có gì sai đâu chứ?”
Các nữ sinh trong phòng bật cười. Vu Hướng Niệm có ấn tượng tốt với Thạch Minh Nguyệt, cô gái này đơn giản, nghĩ gì nói nấy.
Trình Cảnh Mặc trải giường xong, đặt va li của Vu Hướng Niệm dưới gầm giường. Ký túc xá chỉ có giường và bàn, không có tủ. Quần áo và đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912234/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.