Trình Cảnh Mặc kiên định nói: “Tôi đồng ý với anh. Tôi sẽ c.h.ế.t để bảo vệ cô ấy! Nhưng trước khi chết, tôi phải biết tình trạng hiện tại của cô ấy!”
“Cô ta à…” Tống Thiếu Thuần đi vòng quanh anh, nói chậm rãi: “Bị tao nhốt trong một căn phòng tối. Tay chân đều bị trói lại, chuột và côn trùng bò khắp người. Cô ta khóc đến xé lòng!”
“Thế còn đứa bé?” Trình Cảnh Mặc lại hỏi.
“Giống vậy thôi. Sợ đến vỡ mật, một người so với một người còn khóc to!” Tống Thiếu Thuần nói: “Mày đừng có hòng câu giờ. Rốt cuộc có ăn hay không?”
Trình Cảnh Mặc dừng lại một chút: “Một câu hỏi cuối cùng. Cô ấy có nói gì không?”
Tống Thiếu Thuần liếc anh: “Thật sự muốn nghe à?”
“Muốn nghe!”
“Cô ta nói, cô ta bị mày liên lụy, cô ta còn trẻ, vừa mới vào đại học, sau này còn có một cuộc đời tươi đẹp.” Tống Thiếu Thuần cười khinh miệt: “Nghe thế còn chưa hiểu ý cô ta sao?”
Trình Cảnh Mặc im lặng.
Lúc này, một thuộc hạ đẩy cửa đi vào. Tống Thiếu Thuần trợn mắt nhìn thuộc hạ: “Ai cho cậu vào?”
“Đội trưởng Tống, có việc gấp.”
Thuộc hạ lấy hết can đảm đi đến trước mặt Tống Thiếu Thuần, ghé tai nói nhỏ: “Đội trưởng Tống, em gái anh đến. Nói có việc tìm anh.”
Sắc mặt Tống Thiếu Thuần thay đổi. Không biết Lâm Dã thật sự có việc, hay đã đoán ra được điều gì.
“Biết rồi, ra ngoài đi.”
Sau khi thuộc hạ đi, Tống Thiếu Thuần nói với giọng điệu lạnh lùng: “Mày tự ăn, hay để tao đút cho mày ?”
Chân Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912250/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.