Cung Chí Hiên cười: “Khách sáo gì chứ, năm trước hai người cũng đã dốc lòng giúp tôi rồi.”
Mọi người nói chuyện một lúc, Cung Chí Hiên rời khỏi bệnh viện. Vu Hướng Niệm đưa hắn ra đến cửa.
“Cung đội, một lần nữa cảm ơn anh!” Vu Hướng Niệm đưa tay ra: “Sau này nếu anh đi công tác đến Nam Thành hay Bắc Kinh, nhất định phải liên hệ với chúng tôi đấy nhé.”
Cung Chí Hiên nắm lấy tay cô: “Tôi sẽ liên hệ. Đồng chí Vu, tạm biệt!”
Lúc này, đồng nghiệp phía sau hắn lên tiếng: “Anh ấy thăng chức từ đầu năm nay rồi.!”
Cung Chí Hiên bất mãn: “Sao cậu lại lắm lời thế!”
“Chúc mừng Cung đội! Tương lai anh sẽ còn thăng tiến hơn nữa!” Vu Hướng Niệm nhớ lại lần đầu gặp hắn, cô đã nhìn thấy vầng hào quang gần giống với Trình Cảnh Mặc. Cô nửa đùa nửa thật nói: “Ít nhất cũng phải lên đến cấp cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh đấy!”
Cung Chí Hiên đương nhiên chỉ coi đó là một câu nói đùa: “Mượn lời tốt lành của cô nhé! Tạm biệt!”
Trong vườn hoa bệnh viện.
Lâm Dã dẫn theo Tiểu Kiệt, tìm thấy Vu Hướng Dương đang ngồi thẫn thờ trên ghế.
Vu Hướng Dương vừa thấy Lâm Dã, rên lên một tiếng: “Sao cô cứ như âm hồn bất tán vậy?!”
Vu Hướng Dương muốn bỏ chạy, nhưng bị Lâm Dã giận dỗi chặn lại: “Tại sao anh lại ghét tôi như vậy?”
“Tôi không nên ghét cô sao?” Vu Hướng Dương hùng hồn nói: “Nếu không phải vì cô, Trình Cảnh Mặc sao lại thành ra thế này? Em gái tôi suýt nữa thì thành góa phụ!”
Nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912258/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.