Trình Cảnh Mặc không nói gì.
Lâm Vận Di tiếp lời, “Niệm Niệm đang mang thai, lại còn phải học hành, mà còn phải trông nom một đứa trẻ nữa, rất tốn sức. Tuy hai đứa định thuê nhà và tìm người giúp việc, nhưng dù sao ở ngoài cũng không an toàn.”
“Hơn nữa, khi đó Niệm Niệm sẽ phải chạy đi chạy lại giữa trường và nhà, vừa mệt mỏi lại không an toàn. Cả Tiểu Kiệt nữa, các bạn học khác đều đã vào lớp được gần một tháng rồi mà thằng bé vẫn chưa có sách để đọc. Lại còn phải chờ con tìm nhà, tìm trường học, ít nhất cũng phải tốn thêm nửa tháng nữa.”
Trình Cảnh Mặc đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài, không nói thêm lời nào. Thực ra, những điều Lâm Vận Di vừa nói, anh cũng đã nghĩ đến, và cũng đang lo lắng về những chuyện này.
Lâm Vận Di nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trình Cảnh Mặc, cảm giác vừa thân thiết lại vừa xa cách.
Lâm Vận Di lại nói, “Dì và ba ... chú có ý này. Để Tiểu Kiệt ở với chúng ta, trong khu tập thể có trường tiểu học, đi học rất tiện. Niệm Niệm thì cứ ở ký túc xá cho tiện và an toàn. Cuối tuần, dì sẽ đón con bé về nhà để được ở cùng với Tiểu Kiệt. Chuyện này, dì cũng đã nói với Niệm Niệm rồi, con bé bảo phải bàn với con đã rồi mới quyết định.”
Trình Cảnh Mặc không suy nghĩ, liền từ chối, “Không cần đâu. Chúng cháu sẽ tự lo liệu.” Vu Hướng Niệm chưa từng nói với anh chuyện này, chắc hẳn cô đã đoán trước được rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912261/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.