Tống Thiếu Thuần ngồi trên tàu, ôm chặt một chiếc vali nhỏ, cảnh giác quan sát xung quanh. Bên cạnh hắn là một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi, mặc áo Tôn Trung Sơn màu xám, đội mũ và đeo kính râm. Không thể nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông, hắn trông như đang ngủ, nhưng miệng vẫn khẽ mấp máy: “Đừng nhìn nữa, thái độ của cậu như vậy càng khiến người ta nghi ngờ.”
Tống Thiếu Thuần hạ giọng: “Bây giờ họ chắc đã phát hiện đồ đạc bị mất, biết đâu đã đuổi theo rồi!”
Người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt: “Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu đang sống yên ổn lại cứ muốn ra nước ngoài làm gì.”
“Chuyện của tôi không cần ông phải bận tâm.” Mỗi lần người đàn ông này hỏi, hắn đều trả lời như vậy. Nhưng lần này, hắn nói thêm một câu: “Tôi cung cấp nhiều tình báo như vậy, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Đi sớm sẽ an toàn hơn.”
Người đàn ông khẽ hừ trong mũi: “Những thông tin cậu đưa khi thật khi giả, chẳng có tác dụng gì cả.”
Tống Thiếu Thuần đáp: “Những gì tôi đưa đều là thật. Chỉ là các người không có bản lĩnh để nghiên cứu và phát triển mà thôi.”
Người đàn ông nói: “Tôi cần bản thiết kế linh kiện, cậu đừng dùng mấy thứ khác để lừa tôi.”
“Yên tâm.” Tống Thiếu Thuần nói, “Chỉ cần tôi an toàn đến Hương cảng, tài liệu sẽ đến tay ông.”
Hai người đến Quảng Thành lúc rạng sáng sáu giờ. Họ không ngừng nghỉ, đi gặp người giao dịch ở Quảng Thành. Người này đã liên hệ được thuyền, nhưng trời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912266/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.