Câu nói này lại chọc vào tính bướng bỉnh của cô.
“Anh không tin em sao?” Vu Hướng Niệm nói: “Anh chờ xem, sau này mỗi cuối tuần anh đều sẽ nhận được thư!”
Trình Cảnh Mặc bật cười: “Anh chờ.”
Hai người ôm nhau thật chặt, tận hưởng những giây phút ấm áp cuối cùng.
Bỗng nhiên, Trình Cảnh Mặc nhớ ra điều gì đó, anh lại nói: “Em tuyệt đối đừng ngồi xe đạp của Lâm Dã!”
Vu Hướng Niệm ha ha ha cười lớn. Chiếc xe đạp của Lâm Dã rốt cuộc đã để lại cho Trình Cảnh Mặc một nỗi ám ảnh lớn thế nào chứ?!
“Không được, anh phải đi dặn dò Lâm Dã một chút.”
Trình Cảnh Mặc nói rồi đứng dậy, ra khỏi phòng.
Lâm Dã nghe thấy tiếng gõ cửa thì mở ra, thấy Trình Cảnh Mặc đang đứng ở ngoài.
“Anh, anh tìm em có việc gì không?” Lâm Dã ngạc nhiên hỏi.
“Cũng không có gì lớn.” Trình Cảnh Mặc nói, vẻ mặt bình thản: “Đồng chí Lâm Dã, sau này em đi xe đạp chậm một chút, đừng hấp tấp như vậy.”
Lâm Dã càng kinh ngạc hơn. Trình Cảnh Mặc đối xử với cô từ trước đến giờ vẫn luôn lạnh nhạt, hôm nay sao lại đột nhiên quan tâm đến cô thế? Từ lúc biết đi xe đạp, cô đã luôn đi như vậy, có bao giờ xảy ra chuyện gì đâu.
“Anh yên tâm đi, kỹ thuật của em tốt mà, không có vấn đề gì đâu!” Lâm Dã tự tin nói.
Trình Cảnh Mặc ngừng lại rồi nói: “Điều quan trọng anh muốn nói là, đừng để Niệm Niệm ngồi xe đạp của em!”
Chậc! Cuối cùng vẫn là quan tâm vợ! Cô còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912287/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.