Tối hôm đó, Vu Hướng Niệm gọi điện về nhà. Sau khi nói chuyện với bố mẹ, cô bảo muốn nói chuyện với Vu Hướng Dương.
Vu Hướng Dương đắc chí ra mặt. Trong ba người anh trai, Vu Hướng Niệm lại chỉ muốn nói chuyện với hắn. Hắn nhấc điện thoại, giọng đầy tự hào: "Coi như em có lương tâm, còn biết gọi điện hỏi thăm anh."
"Vu Hướng Dương!"
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy sức sống, vang lên từ đầu dây bên kia, làm tai Vu Hướng Dương ù đi. Hắn vội đưa điện thoại ra xa một chút, nhíu mày, "Cô ngậm loa trong mồm đấy à?"
Lâm Dã đáp: "Em sợ anh nghe không thấy!"
Hết sợ hắn không đánh lại, giờ lại sợ hắn nghe không thấy. Vu Hướng Dương hắn là ông già tám mươi tuổi à?
"Giọng em còn to hơn cả tiếng kèn của bộ đội, sao anh lại không nghe thấy được?" Hắn vặc lại.
Lâm Dã thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, "Dạo này anh có nhớ em không?"
Vu Hướng Dương cũng chẳng vòng vo, "Ngoài lúc không muốn đạp xe đạp ra thì chưa bao giờ tôi nhớ tới cô."
Lâm Dã vui vẻ, "Vậy chờ em nghỉ hè về Nam Thành, chúng ta cùng nhau đạp xe nhé!"
Vu Hướng Dương đáp: "Cô phải mang con Phượng Hoàng của cô đến đây đấy, xe đạp của tôi không chịu nổi cô đạp đâu!"
Lâm Dã cứ nghĩ Vu Hướng Dương sẽ từ chối cô về Nam Thành, nhưng nghe hắn nói vậy, cô càng thêm hăm hở, chỉ mong nhanh đến kỳ nghỉ để được về.
Vu Hướng Dương sớm đã nghe Trình Cảnh Mặc nói Lâm Dã định về Nam Thành nghỉ hè. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2916776/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.