Hai người về đến nhà, Lâm Dã đặt chỗ trái cây vừa “trộm” được lên bàn.
“Chị dâu đâu rồi? Mau gọi chị ấy ra ăn trái cây đi!”
Lâm Vận Di ngạc nhiên: “Tiểu Lâm, con lấy đâu ra nhiều trái cây thế?”
Lâm Dã thành thật: “Anh Vu Hướng Dương đưa con đi hái trong làng đấy ạ.”
Vu Hướng Dương cười gượng gạo: “Hoang dại, không ai cần nên chúng cháu hái một ít về ăn thôi!”
Nhìn những quả đào, quả thật giống đồ hoang dại, chỉ to bằng quả bóng bàn, màu xanh, trên vỏ mọc đầy lông tơ.
Vu Hướng Dương sợ bị hỏi thêm gì sẽ bại lộ việc mình dẫn Lâm Dã đi "trộm" nên vội vã tìm cớ quay về ký túc xá.
Trình Cảnh Mặc đi dạo cùng Vu Hướng Niệm về, thấy số trái cây đó, lại nghe Lâm Dã kể là cô tự hái. Anh hiểu ra mọi chuyện, nói: “Sau này đừng đi hái nữa, đó là đồ của người trong làng.”
Vu Hướng Niệm không thích hai loại trái cây này lắm, ăn qua loa một chút rồi không muốn ăn nữa. Thực ra, càng về cuối thai kỳ, cô càng ăn uống kém vì em bé chèn ép dạ dày, nên chẳng thiết ăn uống gì.
Mấy ngày nay, Trình Bồ Tát đi ngủ đều phải buộc chặt dây quần, vừa sợ Vu Hướng Niệm trêu chọc, vừa sợ không kiểm soát được bản thân. Càng như vậy, Vu Hướng Niệm càng muốn trêu anh. Đêm nào cô cũng nắm lấy dây quần của anh, giằng co một hồi. Trình Cảnh Mặc vừa bực vừa lo, mỗi lần bị trêu đều toát mồ hôi, gân xanh trên cổ nổi đầy.
“Niệm Niệm, em tha cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2916786/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.